***
“Hỡi
đàn ông, bạn có muốn trở thành người được yêu? Hãy tỏ ra mạnh mẽ bằng cái đầu,
bằng cơ bắp, bằng lời nói của một tài năng và bằng vẻ táo bạo ngang tàng trong
niềm khao khát. Khi phụ nữ tỏ ra khâm phục thì họ đã đi vào đêm trước của tình
yêu. Trời sinh ra đàn ông để làm người bảo vệ gia đình, người điều chỉnh những
sức mạnh kín thầm; trời sinh ra đàn ông để làm người lính của tình, người lính
để dành cho chiến thắng. Bạn hãy tỏ ra xứng đáng!” – Paolo Mantegazza viết như
thế.
Chúng
ta chúc tất cả đàn ông xứng đáng với sự tiền định nói trên!
***
Trước
lúc đi ra chiến trường nhà vua đeo vào người vợ xinh đẹp của mình một vòng đai
chung thủy. Khi đã ngồi lên ngựa, ông cho gọi người bạn – đầy tớ của mình:
–
Ta trao cho ngươi chiếc chìa khóa kho báu quan trọng nhất của ta. Nếu ta chết
ngoài chiến trường thì bằng chìa khoá này ngươi hãy mở vòng đai chung thủy cho
người vợ của ta. Hãy làm điều này một năm sau khi ta chết. Chỉ có ngươi ta tin
tưởng trao chiếc chìa khóa này vì ta chẳng hề nghi ngờ lòng trung thực và sự
cao thượng của ngươi.
Người
bạn đầy tớ cúi xuống chào nhà vua, hôn bàn tay ông và hứa sẽ thực hiện tất cả
những điều nhà vua ra lệnh cho hắn. Chưa kịp ra khỏi khuôn viên của cung điện
thì nhà vua đã nghe tiếng vó ngựa chạy đằng sau. Người đầy tớ đang đuổi theo.
–
Có điều gì xảy ra thế người bạn trung thành của ta, – nhà vua hỏi.
–
Tâu bệ hạ, có một sự nhầm lẫn. Ngài đã trao cho con không phải chiếc chìa khóa
nọ.
Ta
hãy cùng nâng cốc chúc cho những người bạn trung thành và chung thủy!
***
Trong
phiên tòa xử một vụ án:
–
Chị khẳng định rằng bị cáo đã lấy tiền giấu trong quần lót của chị? – vị thẩm
phán hỏi.
–
Vâng, nói có Tòa! – người bị hại trả lời.
–
Thế tại sao chị không có hành động chống cự gì cả – vị thẩm phán ngạc nhiên.
–
Tại vì tôi không nghĩ là hắn cần tiền – cô gái bị hại buồn bã nhún vai.
Nào,
ta hãy uống mừng cho những người đàn ông xưa nay vẫn cần không chỉ có tiền!
Khuê
phòng của một vị hoàng đế cách cung điện 5 km. Hàng ngày vị hoàng đế sai đầy tớ
đi gọi về các cung tần mỹ nữ. Vị hoàng đế sống thọ 100 tuổi còn đầy tớ chỉ sống
có 30 năm.
Từ
đó rút ra một kết luận rằng: người ta chết sớm không phải vì phụ nữ mà vì chạy
theo họ.
Ta
hãy chúc để cho phụ nữ chạy theo ta chứ không phải ta chạy theo họ. Bởi vì phụ
nữ, theo ý kiến của các nhà khoa học, giỏi chịu đựng hơn và sống lâu hơn nam
giới.
***
Một
người đàn ông đi trong rừng. Bỗng nhiên từ bụi rậm xông ra một con chó sói và
nói với người đàn ông:
–
Ta sẽ ăn thịt ngươi!
–
Vì điều gì?
–
Chỉ đơn giản thế thôi.
–
Đừng ăn thịt ta, ta sẽ làm những gì mà mi ra lệnh!
–
Thôi được. Nếu ngươi thực hiện ba điều mong muốn của người gặp đầu tiên mà vẫn
lành lặn.
Người
đàn ông và chó sói đã thoả thuận như vậy. Trên đường người đàn ông gặp người
đầu tiên là một phụ nữ. Chó sói giải thích sự việc cho người phụ nữ rồi nói:
–
Điều mong muốn đầu tiên của ngươi, phụ nữ?
Người
phụ nữ nhìn cúi xuống và nói:
–
Anh ơi, em muốn…
Người
đàn ông với vẻ khát khao thực hiện điều mong muốn đầu tiên. Cúi xuống nhìn lần
thứ hai, người phụ nữ nói khẽ:
–
Anh ơi, em muốn nữa…
Lấy
hết sức lực, người đàn ông thực hiện điều mong muốn thứ hai của người phụ nữ.
–
Thế còn điều thứ ba? – chó sói hỏi.
Người
phụ nữ đỏ mặt thì thào:
–
Em muốn anh nữa…
Người
đàn ông quì gối, cúi đầu xuống và nói:
–
Chó sói, mi hãy ăn thịt ta đi.
Nào
các bạn, ta uống mừng cho những người đàn ông không bao giờ để chó sói ăn thịt!
***
Một
ông già 80 tuổi cưới một cô vợ trẻ. Sau 9 tháng cô vợ sinh một đứa con. Ông già
bèn đến hỏi một linh mục để xem có đúng ông là bố của đứa con hay đấy là điều
kỳ diệu do Đức Chúa Trời tạo nên?
–
Ta kể cho con nghe một câu chuyện có tính chất giáo huấn – vị linh mục trả lời
– rồi con tự quyết định trong trường hợp của con điều gì nhiều hơn nhé … Một
lần trên sa mạc có một con sư tử lao về phía ta. Kẻ lữ khách tội nghiệp còn
biết làm gì giữa sa mạc ngoài trông chờ vào điều kỳ diệu? Ta thì thầm với mình:
“Chúa ơi, tất cả trong tay Ngài!” – Sau đấy ta giơ chiếc trượng giám mục lên và
hô: “Phừm!”. Ngay chính trong cái khoảnh khắc này có một tiếng súng vang lên và
con sư tử đổ gục!
–
Đấy là do bàn tay của Chúa đấy ạ!
–
Biết nói sao với con nhỉ… Dù sao đi nữa thì sau lưng ta đã có một người đi săn
với khẩu súng thật…
Ta
hãy cùng nhau nâng cốc mừng cho những kẻ đi săn!
***
Một
lần tôi đi qua một công viên. Có trăng, sao và có một chàng trai với cô gái hôn
nhau trên ghế đá. Lần thứ hai tôi đi qua công viên này: cũng trăng, sao, cũng
chàng trai này ngồi trên ghế đá kia và hôn một cô gái khác. Lần thứ ba: vẫn
trăng, sao và chàng trai này, ngồi trên ghế đá kia và hôn một cô gái thứ ba.
Ta
hãy uống mừng cho sự chung thủy của đàn ông và sự đổi thay của phụ nữ!
***
Người
ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử phụ nữ, dùng phụ nữ thử đàn ông, dùng
đàn ông thử rượu… Nếu vàng chịu được lửa nghĩa là vàng ròng, nếu phụ nữ không
mua được bằng vàng nghĩa là phụ nữ không mua bán được, nếu rượu không đánh gục
được đàn ông nghĩa là tay cự phách. Còn nếu đàn ông không biết cách quyến rũ
phụ nữ nghĩa là ngố rừng.
Ta
hãy uống mừng những tay cự phách! Ngố rừng, tuy vậy, cũng không hẳn tay vừa.
***
Vua nước Anh sinh một đứa con trai. Ngày sinh
nhật của
hoàng tử được tổ chức trọng thể: có yến tiệc, vui mừng và bắn pháo hoa. Nhưng
bỗng nhiên người ta phát hiện ra rằng hoàng tử bị câm. Nhà vua cho mời những
bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho hoàng tử nhưng tất cả đều chịu bó tay.
Hai
mươi năm trôi qua.
Một
lần trong bữa đại tiệc người hầu bàn gắp cho hoàng tử miếng bít tết nhưng không
phải đưa từ bờ vai bên nọ. Bỗng nhiên khi đó hoàng tử nói với người hầu bàn:
“Này anh bạn, người ta chưa dạy cho anh phải đưa bít tết như thế nào à?”. Tất
cả quan khách ồ lên, vị vua kế nhiệm đã bắt đầu nói. Vua cha đầm đìa nước mắt
hỏi hoàng tử: “Con trai ơi, thế tại sao bấy nhiêu năm trời mà con im lặng?”
Hoàng tử trả lời: “Có gì để nói đâu, một khi tất cả đều bình thường…”
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc để cho những người phụ nữ thân yêu, như vị hoàng tử nọ,
cho rằng tất cả mọi sự của đàn ông đều bình thường!
***
Một
lần tổ chim én bị thú dữ tấn công. Trong tổ có ba con chim non nhưng chim mẹ
chỉ có thể mang đi theo một. Con chim non thứ nhất nói:
–
Mẹ ơi, mẹ hãy cứu con, con sẽ mãi mãi yêu mẹ!
–
Mày nói dối! – chim mẹ bảo.
–
Mẹ ơi, mẹ hãy cứu con để rồi một khi nào đấy con sẽ cứu mẹ! – con chim thứ hai
nói.
–
Mày cũng nói dối!
Còn
con chim non thứ ba nói:
–
Mẹ ơi, mẹ hãy cứu con, rồi mai này lớn lên con cũng sẽ cứu những đứa con của
mình!
–
Chỉ có mày nói thật! – chim mẹ nói rồi mang nó đi theo.
Ta
nâng cốc uống cho điều sự thật đắng cay và nghiệt ngã!
Trên
một bản vùng cao có người đàn ông sang nhà hàng xóm mượn con ngựa để đi xuống
phố huyện.
–
Thằng em trai sáng nay cưỡi ngựa đi mất rồi – người chủ trả lời.
–
Tiếc quá, – nói rồi người hàng xóm ra về.
Vừa
bước ra khỏi nhà, người này nghe thấy tiếng ngựa khụt khịt sau vườn.
–
Mày nói không thật cái bụng nhé – người hàng xóm vừa nói vừa quay trở lại – con
ngựa mày ở sau vườn đấy mà.
–
Thế mày tin tao hay mày tin ngựa? – chủ nhà trả lời.
Chúng
ta hãy nâng cốc uống cho những phức tạp của cuộc đời. Mọi chuyện đều có thể,
ngay cả con ngựa cũng có thể trở thành trọng tài cho câu chuyện của hai người
đàn ông!
***
Ngày
xưa có hai bông hoa hồng: Hoa hồng đỏ và Hoa hồng trắng. Cả hai bông hoa cùng
yêu một Biển xa. Biển thường tìm đến với hai bông hoa nhưng có một lần biển
bận. Hoa hồng đỏ chờ chán đã tìm đường đến gặp người yêu. Trên đường đi có một
con Ong mật nói với hoa:
–
Hoa hồng ơi, em đẹp lắm, hãy cho anh xin một cánh hoa.
Hoa
hồng đỏ không thể từ chối đã cho Ong mật cánh hoa. Rồi sau đó Ong đất, Kiến,
Ong vò vẽ… cũng đến xin cánh hoa. Khi
Hoa hồng đỏ đến nhà Biển xa thì không còn một cánh hoa nào nên Biển xa không cho
Hoa vào nhà.
Sau
đấy đến lượt Hoa hồng trắng cũng tìm đến Biển xa. Hoa hồng trắng kiêu sa, không
hề cho một ai cánh hoa nhưng khi đến nơi thì tất cả cánh hoa đều héo úa và Biển
xa cũng lại không cho Hoa vào nhà.
Một
lời răn: cho cũng tàn mà không cho cũng héo!
Chúng
ta hãy cạn chén chúc cho những niềm vui của cuộc đời!
***
Một
người đàn ông miền núi về xuôi tắm biển. Một cô gái trẻ, dễ thương hướng dẫn
người này xem phòng nghỉ. Người đàn ông lắc đầu:
–
Phòng như thế này mà cô nói là đầy đủ tiện nghi hả? Mà giá thì đắt như vậy. Thế
cô cho tôi xem phòng thiếu tiện nghi mà giá rẻ bằng một nửa xem nào?
–
Thì cũng y hệt như phòng này anh ạ. Chỉ có điều ở phòng đó thì người phục vụ
anh là một bà già.
Chúng
ta uống chúc cho nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi!
***
Tôi
chúc anh có tiền như mong muốn của vợ anh, chúc anh có sức khỏe như mong muốn
của mẹ anh. Và nếu như anh trở về nhà muộn trong đêm thì do cái nguyên nhân mà
vợ nghĩ về anh chứ không phải mẹ!
***
Ngày
xửa ngày xưa có hai con bồ câu yêu nhau tha thiết. Một hôm bồ câu mái xin phép
chồng về thăm bố mẹ mình. Trên đường trở về nhà không may gặp cơn bão vùi dập
và làm cho bồ câu gãy cánh. Với đôi cánh gãy này bồ câu mái vẫn trở về đến nhà,
dù muộn. Còn bồ câu trống chờ đợi lâu, đâm ghen và giận dữ rồi buộc tội cho bồ
câu mái mà không cho nói lời giải thích.
Nhà
triết học Baruch Spinoza từng nói rằng: “Đừng vội vàng buộc tội, hãy vội vàng
hiểu cái đã”. Ta hãy nâng cốc chúc cho điều chân lý vĩ đại này!
***
Người
ta hỏi một bác sĩ về sự khác nhau của ba tầng lớp: giàu, nghèo và trung lưu.
–
Hội chứng của người giàu – bác sĩ trả lời – là hội chứng thừa thãi: làm được
nhưng không muốn. Hội chứng của người nghèo là hội chứng của kẻ bất lực: muốn
nhưng không làm được. Còn hội chứng của tầng lớp trung lưu: muốn và làm được.
Ta
hãy nâng cốc chúc mừng tầng lớp trung lưu!
***
Cô
vợ trẻ và xinh đẹp của ngài Smith bị chết. Trong buổi lễ tang, như mọi quí ông
của xứ Ăng lê, ngài giữ vẻ điềm tĩnh, tiếc thương một cách lặng lẽ, không gây
sự chú ý của những người khác. Trong khi đó bên cạnh có một chàng trai trẻ khóc
nức nở với những lời lẽ yêu thương về người đẹp xấu số. Khi buổi lễ tang kết
thúc, ngài Smith bước đến an ủi chàng trai trẻ:
“Đừng buồn phiền như thế anh bạn ạ, ít nữa tôi lại sẽ lấy vợ!”
Chúng
ta nâng cốc chúc cho sự thông cảm lẫn nhau của đàn ông!
***
Một
chàng thanh niên thi lấy bằng lái ô-tô ở một trường lái xe nọ. Người giáo viên
chấm thi ra cho chàng trai một tình huống như sau:
–
Anh đang lái xe trên một con đường miền núi rất hẹp. Bên trái là vách núi đá. Bên
phải là vực sâu. Bỗng nhiên giữa đường hiện ra một cô gái đẹp. Bên cạnh cô gái
đẹp là một ông già. Khi đó anh sẽ đè lên gì?
–
Tất nhiên, đè ông già!
–
Dốt!… đè chân phanh!
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc tất cả mọi người trong tình huống khó khăn nhất đừng quên
hãm phanh!
***
Phụ
nữ cần nhiều thứ ở một người đàn ông. Đàn ông cần một thứ ở nhiều người phụ nữ.
Chúc
đàn ông và phụ nữ tìm được ở nhau những thứ mình cần!
***
Trên
bãi biển Sầm Sơn một thằng bé 5 tuổi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao cô áo đỏ ngực nhô
lên cao mà cô áo xanh không có gì cả?” Người mẹ ngạc nhiên, định giơ tay phát
cho một cái vào mông nhưng rồi chợt nhớ điều gì đấy, lấy vẻ mặt nghiêm nghị,
bảo con trai: “Con ơi, cô áo đỏ là do được chú bỏ tiền nhiều vào đấy”.
Ta
hãy cạn chén mừng cho những chú lắm tiền!
***
Một
tờ báo ở Pháp tổ chức một cuộc thi ứng xử với tình huống như sau: “Bạn hãy hình
dung rằng mình đang ngồi trong nhà hàng với một người phụ nữ mà bạn vừa mới làm
quen xong và bạn rất thích. Bạn cần phải đi toa lét. Bạn sẽ giải thích như thế
nào cho người phụ nữ về sự vắng mặt của mình mà những lời giải thích này vang
lên một cách tế nhị và hợp lý?” Giải nhất thuộc về người có lời giải thích như
sau: “Em ơi anh cần giúp đỡ gấp cho một thằng bạn, thằng này lát nữa anh sẽ
giới thiệu với em”.
Ta
hãy nâng cốc chúc mừng cho sự làm quen thú vị này!
Nhà
thơ Phạm Thái có bài thơ:
Sống ở dương gian đánh chén phè
Thác
về âm phủ cặp kè kè
Diêm
vương phán hỏi: mang gì đấy?
-
Be!
Chúng
ta chúc cho sự đủ đầy ở cõi này cũng như cõi nọ!
***
Trong
phiên tòa xử một người đàn ông ném tủ lạnh từ tầng 3 xuống đường làm bị thương
một người đàn ông khác, vị thẩm phán nói với bị cáo:
–
Anh hãy trình bày về chuyện xảy ra.
–
Thưa quí tòa, tôi đi công tác xa về nhà lúc sáng sớm. Gõ cửa một hồi lâu không
thấy gì, tôi mở cửa vào nhà nhìn thấy vợ trong bếp vẻ luống cuống. Tôi rất nghi
bèn hỏi vợ: nó ở đâu? Nhìn qua cửa sổ tôi thấy nó mặc mỗi chiếc quần đùi đang
chạy dưới đường. Thế là ngay lập tức tôi bê tủ lạnh ném xuống. Tất cả chỉ có
thế.
–
Còn bây giờ người bị hại trình bày về chuyện của anh – vị thẩm phán yêu cầu.
Người
này chân bó bột, phải đứng lên bằng hai tay chống nạng.
–
Thưa tòa, tôi buổi sáng nào cũng chạy đường dài. Hôm ấy, khi chạy qua ngôi nhà
cao tầng gần bên hồ, nhìn thấy cái tủ lạnh từ tầng 3 bay về phía mình, tôi đã
cố chạy tránh ra nhưng vẫn bị nó đập vào chân làm tôi ngã quỵ.
–
Thế người làm chứng đâu?
Lúc
này người ta dẫn vào một người đàn ông làm chứng. Người này đầu quấn băng trắng
toát.
–
Thưa tòa, tôi là người ngồi trong tủ lạnh.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc sức khỏe cho cả ba người đàn ông và chúc cho những người
phụ nữ mà vì họ, nhiều khi khốn khổ không chỉ một người đàn ông!
***
Có
một câu chuyện kể rằng: một lần nhà thơ Heinrich Heine nhận được một gói bưu
phẩm có kích thước rất lớn. Nhà thơ mang về nhà mở ra thì không thấy gì ngoài
mẩu giấy nhỏ có dòng chữ: “Tôi đã khỏe mạnh!” Sau đó một thời gian Heine gửi
cho người bạn nọ một thùng rất nặng. Trong thùng này có một hòn đá to và tờ
giấy có dòng chữ: “Tôi hất được hòn đá nặng này khỏi trái tim khi nhận được tin
rằng anh đã khỏe mạnh!”
Tất
nhiên, đấy chỉ là câu chuyện vui nhưng tôi có thể nói rằng tất cả chúng tôi quả
là hất được hòn đá nặng đè lên con tim khi biết rằng người bạn của chúng tôi đã
khỏe mạnh. Chúc sức khỏe!
***
Buổi
sớm tinh mơ, vừa tỉnh giấc người vợ nói với chồng:
–
Anh ơi, đêm qua em mơ thấy anh mua cho em cái áo khoác rất đẹp.
–
Em ngủ tiếp đi. Có thể trong mơ em sẽ thấy anh lấy tiền ở đâu – người chồng trả
lời.
Chúng
ta chúc cho những giấc mơ đẹp sẽ thành hiện thực!
***
Ngày
xưa có ông vua xứ nọ hỏi một anh hề trong triều:
–
Tại sao mày suốt ngày cười được?
Thay
cho câu trả lời anh hề này chỉ cười. Nhà vua bực mình, cho gọi cha mẹ của anh
hề này đến và sai lính đánh họ. Khi những người lính đánh cha mẹ của anh hề,
nhà vua nhắc lại câu hỏi này và anh hề vẫn tiếp tục cười. Nhà vua lệnh cho gọi
anh chị em của anh hề đến và cho lính đánh tiếp. Anh hề lại vẫn tiếp tục cười.
Nhà vua giận không nói hết, lệnh cho người tìm tất cả bạn bè của anh hề. Nhưng
khi những người bạn của mình bị đánh, anh hề này quì xuống khóc tức tưởi. Nhà
vua ngạc nhiên hỏi:
–
Tại vì sao những người ruột thịt bị đánh thì mày cười, còn bạn bè – những người
dưng bị đánh thì mày khóc?
–
Cha mẹ, anh chị là trời trao cho con – anh hề trả lời – còn bạn bè là những
người mà con tự chọn lấy cho mình!
Chúng
ta nâng cốc chúc bạn bè, những người mà ta tự chọn cho mình!
***
Ngày
xưa ở một làng nọ có hai vợ chồng già sống với nhau rất hạnh phúc. Ông già
thường ngày vào rừng, khi lấy mây, song, khi lấy mật ong, khi lại chặt cây cáu
hay đào rễ cây chay về cho vợ đi chợ bán. Một hôm lấy xong một gánh mây rừng,
ông già cảm thấy khát nước đã tìm đến một con suối dưới bóng cây cổ thụ. Uống
nước xong, ông già cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Khi tỉnh giấc thì đã sang
ngày hôm sau. Ông già vội vàng gánh mây đi về nhà. Lúc này người vợ không thấy
chồng về đã vào đến tận cửa rừng đi tìm. Nhìn thấy một người đàn ông trẻ, người
vợ hỏi:
–
Anh có thấy ông già nhà tôi ở đâu trong rừng không?
–
Bà mắt mũi thế nào mà không nhận ra? Ông già của bà đây.
–
Anh đừng có cười tôi nhé. Chồng tôi 30 năm trước cũng như anh!
Khi
đó ông già hiểu ra rằng mình đã uống thứ nước nguồn làm cho người trẻ lại mà từ
hồi nhỏ đã được nghe ông nội kể. Bà già ngay lập tức muốn đi uống nước suối.
Ông già tả đường đi cho vợ rồi gánh mây về nhà. Đến đêm vẫn chưa thấy vợ về,
ông già đi vào rừng trong đêm tìm vợ. Tìm khắp con suối hôm nọ không thấy đâu.
Đang rất lo lắng thì bỗng nghe tiếng trẻ con khóc trong một bụi cây. Ông già
hiểu rằng vợ mình với bản tính tham lam, đã uống nhiều quá.
Chúng
ta nâng cốc chúc cho tất cả mọi người ngồi đây dù có uống bao nhiêu đi nữa thì
cũng không trở thành trẻ con trong mắt bè bạn!
***
Người
cổ đại thường nói rằng: “Nếu bạn sinh con trai thì hãy quí trọng nó, dù chỉ vì
một điều rằng một khi nào đó, nó phải đi ra trận”.
Lạy
trời cho đàn ông đừng bao giờ phải đi ra trận đánh nhau nữa, nhưng hãy đánh giá
cao và quí trọng họ. Chúc đàn ông!
***
Sư
tử, lừa và cáo kết bạn với nhau và cùng đi săn chung. Sau buổi đi săn về, sư tử
sai lừa đi chia phần. Lừa chia những thứ săn được ra ba phần bằng nhau rồi bảo
sư tử chọn một. Sư tử nổi giận vồ ăn thịt con lừa, sau đó bảo cáo chia phần.
Cáo dồn tất cả vào một phần thật to và một phần bé tí tẹo rồi bảo sư tử chọn.
Sư tử hỏi cáo:
–
Mày học ai cách chia hay như vậy?
–
Tao học ở con lừa bị ăn thịt – cáo trả lời.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc mọi người biết học được ở sai lầm của người khác mà không
phải của mình!
***
Một
cậu bé tìm đến một ông thầy để nhờ thầy dạy cho cách sống. Thầy bảo:
–
Được thôi, con hãy đi ra nghĩa địa chửi hết tất cả những ai nằm ở đấy.
Khi
cậu học trò trở về, thầy hỏi:
–
Thế nào?
–
Tất cả đều im lặng – cậu học trò trả lời.
–
Thế thì con hãy ra khen tất cả những ai nằm ở đấy.
Cậu
học trò lại ra đi. Khi quay về thầy lại hỏi:
–
Thế nào?
–
Tất cả lại vẫn im lặng.
–
Thì con cũng thế mà ứng xử trong cuộc đời: người ta khen – con im lặng; người
ta chửi – con cũng im lặng.
Chúng
ta nâng cốc chúc điều khôn ngoan này, bởi vì không phải vô tình mà người ta nói
rằng con người học nói trong hai năm và cả cuộc đời còn lại học cách giữ miệng!
***
Có
những người không hề thích đến làm khách nhà người khác. Nguyên nhân có rất
nhiều nhưng có một nguyên nhân như nhà thơ Rasul Gamzatov đã viết:
Hãy
ghé nhà tôi ngày cũng như đêm
Nhưng
anh không đến thì tôi hiểu rằng
Anh
cứ sợ là rồi tôi sau đó
Có
một ngày cũng sẽ đến nhà anh.
Tôi
đề nghị mọi người cứ việc ghé nhà tôi mà đừng sợ hậu quả! Chúc khách quí!
***
Một
con rùa bơi trên sông. Ngồi trên lưng con rùa là một con rắn độc. Rùa bảo rắn:
–
Mày có cắn tao không đấy?
–
Sao mày lại có thể nghĩ như vậy được?
–
Thì mày là rắn mà lại!
–
Nhưng không phải lúc nào cũng thế!
Cuối
cùng con rắn cũng cắn con rùa. Nhưng niềm hy vọng vẫn còn. Cả lòng tin cũng
thế.
Một
người phụ nữ than thở với cô bạn:
–
Buồn thật, tao cảm thấy cô đơn quá mày ạ.
–
Sao, cô đơn nghĩa là thế nào? – cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên – tao biết mày có người
chồng rất yêu mày và một người tình rất đẹp trai…
–
Vì thế mà cô đơn: họ cứ hy vọng vào nhau.
Chúng
ta nâng cốc chúc những người đàn ông không đặt trách nhiệm của mình lên vai
người khác!
***
Một
người đàn ông tâm sự với người bạn:
–
Cậu biết không, tớ yêu vợ, yêu người tình nhưng hễ thấy cô gái xinh xinh là con
mắt lại thích nhìn ngó. Hay tớ là kẻ mê gái?
Người
bạn trả lời:
–
Cậu không phải là kẻ mê gái. Cậu là người suốt đời yêu chỉ một với sự phân chia
nhân cách!
***
Một
hôm có cô gái xinh đẹp đến tắm ở bên sông. Trên bờ sông có một con lừa. Cô gái
cởi áo váy ngoài – con lừa đứng đấy. Cô gái cởi nốt phần còn lại – con lừa vẫn
đứng yên. Cô gái bơi xuống sông – con lừa đứng đấy. Cô gái tắm xong, mặc quần
áo đi về nhà – con lừa vẫn đứng đấy.
Ta
hãy nâng cốc chúc cho trong số chúng ta ngồi đây không có những con lừa như
vậy!
***
Cuộc
đời cũng giống như một chiếc gương – mang lại cho mỗi người hình ảnh của chính
mình. Nếu anh chau mày thì gương cũng nhìn anh cau có. Nếu anh đấm vào nó thì
nó đấm lại anh. Còn nếu anh mỉm cười với gương thì nó sẽ trở thành dễ thương và
sẽ vui cười lại.
Ta
hãy uống mừng cho tình thân ái và những nụ cười!
***
Một
ông già đi về thế giới bên kia. Trước khi được lên thiên đường, ông nhìn thấy
cả cuộc đời mình trong hình dạng một bãi cát dài trên bờ biển. Trên bãi cát này
có những dấu chân. Để ý nhìn thì thấy những dấu chân có vẻ như một người, lại
có vẻ như hai người đi bên cạnh nhau, ông già hỏi Thượng Đế:
–
Thưa Ngài, những bước chân của ai đi bên cạnh con?
Thượng
Đế trả lời:
–
Đấy là ta đi bên con trong suốt cuộc đời.
Khi
đó ông già để ý nhìn kỹ hơn và thấy rằng trong những ngày hạnh phúc thì Thượng
Đế đi bên cạnh ông, còn trong những ngày bất hạnh thì Ngài từ giã ông.
–
Tại sao Ngài từ giã con trong những ngày bất hạnh?
Thượng
Đế trả lời:
–
Con hiểu không đúng. Những ngày con hạnh phúc, quả thực ta đi kề bên, còn những
ngày nhọc nhằn ta bế con ở trên tay đấy chứ.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc để trong những ngày khó nhọc của cuộc đời ta được Thượng
Đế bế trên tay!
***
Nhà
văn Fatkundinov viết: “Người ta thường không để ý đến những tài năng xuất
chúng, không chỉ vì họ không muốn đem hạt cát so với hòn đá, mà chủ yếu là bởi
vì họ nhìn người tài năng như nhìn qua cái ống nhòm trở lộn ngược, nơi thị kính
phóng to ưu điểm của mình và thu nhỏ cảm giác tự đánh giá, mà sự điều chỉnh của
nó là lòng ghen tỵ”.
Chúng
ta nâng cốc chúc mọi người biết để ý và đánh giá đúng người tài năng!
***
Có
ba người lữ khách gặp đêm tối đi tìm nơi ngủ trọ. Họ nhìn thấy một ngôi nhà và
gõ cửa. Một người đàn ông mở cửa hỏi: “Các anh là ai?”
–
Chúng tôi là Sức khỏe, Tình yêu và Tiền bạc. Hãy cho chúng tôi ngủ trọ đêm nay.
–
Rất tiếc nhà chúng tôi chỉ còn một chỗ ngủ. Để tôi hỏi cả nhà xem cho ai trọ
nhé.
Bà
mẹ già đau yếu bảo cho Sức khỏe vào, cô con gái thì đề nghị cho Tình yêu vào
còn người vợ thì dứt khoát là cho Tiền bạc. Trong khi họ đang tranh cãi với
nhau thì những người lữ khách kia đi mất.
Chúng
ta hãy cùng nâng cốc chúc cho trong nhà ta luôn luôn có chỗ cho cả Sức khỏe,
Tình yêu và Tiền bạc!
***
“Tình
yêu là một cuộc tìm kiếm tuyệt vời, đồng thời đấy là một cuộc kiếm tìm đáng sợ,
bởi vì tình yêu làm cho ta bị tổn thương khi ta mở lòng mình cho người khác.
Khi gặp gỡ với người thì ta mở ra những gì ẩn giấu trong ta ngay từ cái nhìn
đầu tiên. Điều gì sẽ xảy ra khi ta gọi một người khác là bạn? Ta chia sẻ với
người cái phần kín đáo – những tình cảm của mình, những hy vọng và đau khổ của
mình mà có thể không rõ ràng ngay từ đầu. Kết bạn – nghĩa là chia sẻ với người
những gì giấu kín trong ta. Nhưng hễ đem chia sẻ thì ta bị tổn thương, vì rằng
tình yêu có khả năng mở ra cho người khác cái phần kín đáo nhất của ta. Và tất
cả chúng ta đều sợ điều này, ta sợ bước vào tình yêu. Điều này giải thích tại
vì sao ta chạy trốn sự yếu đuối của mình, ta đi tìm sự che chở ở thành tích, uy
tín, ở công danh và nhiều thứ khác để chứng minh cho sức mạnh của mình. Và thế
giới quanh ta – đó là thế giới của những con người sợ yêu”.
Nhà
triết học, nhà văn Jean Vanier có lý của mình khi ông viết như thế, nhưng giá
như ông có mặt với chúng ta ở đây thì sẽ mất hết những cảm giác này. Chúng ta
hãy nâng cốc chúc tất cả đàn ông không phải sợ như vậy!
***
Một
nhà thông thái khuyên rằng: “Đừng quá khô khan để mà gãy ra răng rắc. Nhưng
cũng đừng quá ướt át để người ta vắt như cây chổi lau nhà”.
Tôi
xin nâng cốc chúc cho trong bầu trời gia đình ta luôn có những đám mây thay đổi
nhưng không mưa, nhiệt độ như trời tháng mười hai, còn nhiệt độ trong chai từ
30 đến 40 độ!
***
***
Ngày
trước có hai vợ chồng nhà nọ thường làm thơ đối đáp với nhau. Một buổi tối, sau
khi đã làm xong mọi việc, người vợ lên giường thấy chồng đã ngủ khì bèn lắc vai
gọi chồng:
-
Vai năm tấc rộng để mà chi
Chưa
tối ăn no đã ngủ khì
Mình
ơi thức dậy chiều em chút
Đi!
Người
chồng tỉnh dậy, uể oải đáp:
-
Cả ngày bận rộn soạn văn bài
Mỏi
cả xương sườn, rục cả vai
Việc
ấy đôi ta đành gác lại
Mai!
Chúng
ta nâng cốc chúc những người đàn ông đừng bao giờ để việc của ngày hôm nay sang
ngày mai!
***
Có
một câu chuyện về sư, vãi trong dân gian thế này:
Sư: Chơi xuân kẻo nữa già
Lâu nay vẫn muốn mà
Mời vãi vào nhà hậu
Ta..!
Vãi: Đã mang tiếng xuất gia
Còn đeo thói nguyệt hoa
Sư mô đâu có thế
Ma!
Tôi
đề nghị mọi người nâng cốc chúc cả ta lẫn cả ma!
***
Đứa
cháu ở quê ra phố thăm ông bác được bác đưa ra quán phở bình dân chiêu đãi. Khi
trở về nhà, bác gái hỏi chồng:
–
Sao, ông cho nó uống coca-cola chưa?
–
Rồi.
–
Cho nó ăn bún ngan chưa?
–
Rồi.
–
Cho nó ăn óc chần chưa?
–
Không đủ tiền.
Chúng
ta nâng cốc chúc để cho đầu óc của ta luôn được thiên hạ đánh giá cao!
***
Một
người đàn ông và một phụ nữ đi tàu trên một toa riêng chỉ có hai người.
–
Anh ơi, sao anh buồn thế? – Người phụ nữ hỏi.
–
Vợ phụ tình anh em ạ!
–
Sao mà giống với em thế, em cũng bị chồng phản bội. Anh ạ – người phụ nữ gợi ý
– ta cùng trả thù đi anh!
Thế
là hai người cùng nhau trả thù. Đến đêm, người phụ nữ lại bảo:
–
Anh ơi, mình trả thù nữa đi.
–
Thôi em ạ – người đàn ông trả lời – anh không phải người thù dai như thế.
–
Còn em thì chỉ muốn trả thù cho đến khi vào trong đó mới thôi!
Nào,
chúng ta hãy nâng cốc chúc đàn ông! Đàn ông dễ nguôi giận hơn và không thù dai
như phụ nữ!
***
Cái
sự uống cũng có nghìn lẻ một cách uống: người uống chén khổ tận, người uống
chén cay đắng, người uống chén quên lãng, người uống chén ngậm ngùi, người uống
chén mừng vui, người uống chén đủ đầy, người uống… chỉ đơn giản là chén rượu.
Đại
thi hào Nguyễn Du trong kiệt tác “Truyện Kiều” đã dùng hàng chục loại chén để
tả những cảnh vui, buồn, ly, hợp. Có chén đồng, chén trà, chén quan hà, chén
thề… Có chén mồi, chén vui… Có chén quỳnh, chén xuân… Có chén cúc, chén thù,
chén tạc… và những chén khác. Chúng ta hãy nâng cốc uống chén mừng vui và chén
đủ đầy!
Đại
văn hào Lev Tolstoy có một lần nói thế này: “Tất nhiên, nếu một người bị bệnh
loét dạ dày hay đau những bệnh khác thì khỏi phải nói. Nhưng nếu như một người
đàn ông khỏe mạnh mà từ chối việc ăn thịt và uống chén rượu thì tôi rất nghi
ngờ loại người này: hoặc là đồ giả nhân giả nghĩa, hoặc là kẻ đê tiện”.
Chúng
ta hãy cạn chén và đừng quên ăn thịt để không ai nghi ngờ ta là những kẻ đê
tiện hay đồ giả nhân giả nghĩa!
***
Người
đàn ông Anh có vợ và có người tình, nhưng quí ông của xứ Ăng lê yêu vợ. Người
đàn ông Mỹ có vợ và có người tình, nhưng đàn ông Mỹ yêu người tình. Người đàn
ông Pháp có vợ và có người tình, và đàn ông Pháp yêu cả vợ cả người tình. Người
đàn ông Nga có vợ và có người tình, nhưng đàn ông Nga yêu rượu. Người đàn ông
Do Thái có vợ và có người tình, nhưng đàn ông Do Thái yêu mẹ… Tôi có một anh bạn cũng có vợ và có người
tình nhưng hắn chỉ thích đi lùng cổ phiếu và bất động sản.
Chúng
ta nâng cốc chúc những thứ mà ta yêu!
***
Tôi
đề nghị tất cả chúng ta cùng nâng cốc chúc cho niềm hy vọng. Đàn ông hy vọng sẽ
làm ra thật nhiều tiền. Phụ nữ hy vọng rằng sớm hay muộn cũng sẽ có một người
đàn ông như vậy. Chúc cho niềm hy vọng! Nhưng nếu như bỗng nhiên hy vọng không
thành thì đừng tuyệt vọng – hãy gom nhặt những mảnh vỡ. Những bà đồng nát rồi
sẽ thu mua.
Chúc
cho niềm hy vọng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét