&&&
Nếu
đầu óc bạn luôn suy nghĩ về triết học thì bạn không nghĩ gì về vợ. Nếu đầu óc
bạn luôn suy nghĩ về tình yêu thì sẽ không biết gì về triết học.
Chúng
ta nâng cốc chúc những người vợ biến chồng mình thành những nhà triết học!
&&&
Nhà
triết học Lichtenberg từng nói đùa rằng: “Trời cho những con thú không có răng
thì có sừng, chẳng có gì ngạc nhiên nếu như điều tương tự xảy ra với những
người đàn ông và phụ nữ đã có tuổi”.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau hãy dùng kẹo cao su thường xuyên để cho răng chắc bền như
quảng cáo!
&&&
Nhà
triết học Seneca từng nói rằng: “Tất cả những gì làm ta rên rỉ và sợ hãi, đấy
chỉ là thuế mà ta phải nộp cho đời…”
Chúng
ta nâng cốc chúc tất cả mọi người chịu thuế chỉ nhẹ thôi!
&&&
Cổ
nhân từng dạy rằng: “Người khôn ngoan có ba dấu hiệu thay đổi: khi nhìn người
này từ xa thì người ta ngỡ ông là người quan trọng và nghiêm khắc; khi đến gần
trước mặt thì thấy ông là người niềm nở, ân cần; khi nghe lời ông thì người ta
hình dung ra sự khắt khe và cứng rắn”.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc mừng thủ trưởng: ông quả là người khôn ngoan và xứng đáng.
Nhìn từ xa ông có vẻ rất nghiêm khắc, khi đến nhờ việc thì ông giúp đỡ ân cần
nhưng đòi hỏi rất găng. Chúc mừng thủ trưởng!
&&&
Người
mù cứ ngỡ không ai nhìn thấy mình, người điếc cứ ngỡ không ai nghe thấy mình,
người ích kỷ lại cứ cứ ngỡ rằng chẳng có ai yêu mình cả.
Chúng
ta nâng cốc chúc mừng giám đốc của ta: ai cũng thấy, ai cũng nghe và ai cũng
yêu mến!
&&&
Con
đầu đàn của một bầy sói chết đột ngột, không kịp để lại lời di chúc. Cả bầy sói
tìm một con khác cầm đầu. Suốt mấy ngày tranh cãi và cắn xé nhau, vì con nào
cũng sợ con cầm đầu mới sẽ trả thù nếu kẻ nào từng nói xấu nó. Khi cả đàn sói
đã im lặng, một con sói già nói:
–
Chúng ta nên tìm một kẻ ngoài để lãnh đạo cho công bằng.
Cả
bầy sói đồng ý và hỏi nên tìm ở đâu. Sói già đề nghị bầu một con dê cầm đầu đàn
sói, rồi giải thích:
–
Mặc dù nó là dê nhưng có một điều lợi: nếu nó tỏ ra bừa bãi thì có thể trị được
nó.
Những
con sói cảm thấy buồn cười nhưng cũng đồng ý gọi đến một con dê và bảo:
–
Chúng tao bầu mày làm người lãnh đạo bọn tao nếu mày chịu từ bỏ cuộc đời dê.
Khi
đó dê mới cảm thấy hết sợ và trả lời:
–
Vâng, tôi là dê nhưng tôi sẽ từ bỏ quá khứ của mình và xin thề không bao giờ là
dê nữa!
Cả
đàn sói vẫy đuôi tán thành, một con sói bảo dê:
– Từ
nay mày là con đầu đàn, số phận bọn tao ở trong tay mày đấy. Hãy nói điều gì
với cả đàn.
Dê
bước lên hòn đá cao, thả bộ râu, giang rộng hai chân và hỏi:
–
Thế trong chúng ta ai là “dê”?
Chúng
ta nâng cốc chúc những người cầm đầu!
&&&
Có
người hỏi Socrates rằng người như thế nào thì được coi là người hạnh phúc, nhà
triết học trả lời: “Người có nếp nghĩ trung thực và có một trí tuệ sắc sảo”.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc mừng chủ nhà là người có những phẩm chất như nhà triết học
đã chỉ!
&&&
Hai
người bạn trò chuyện với nhau:
–
Nếu mày lấy vợ thì hãy chọn một cô xinh đẹp và giỏi nội trợ.
–
Nếu thế thì phải cưới hai vợ!
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau nếu không giải quyết được vấn đề trong một lúc thì cứ giải
quyết từng phần!
&&&
Tôi
xin nâng cốc chúc sức khỏe cho tất cả mọi người bằng những lời của nhà thơ
Ovidius:
Đừng
tính tháng tính năm
Đời
còn sống nhiều hơn.
Vấn
đề - không năm tháng
Mà ở
việc ta làm
Điều
này cần tính đếm!
&&&
Trong
những thời buổi khác nhau người ta gọi người lạc quan cũng rất khác nhau. Có
một thời người ta gọi người lạc quan là người chôn vùi tài năng của mình vào
đất vì cho rằng mình đang gieo rắc điều tốt đẹp, khôn ngoan; người lạc quan là
người cho rằng chợ đen là dấu hiệu của tương lai tươi sáng; là người biết rằng
mặt trời chiếu sáng cho tất cả mọi người, ngay cả những ai đã muôn đời không
thể nào sáng nữa; người lạc quan là người cảm thấy mình giàu có vì làm chủ được
bản thân mình; người lạc quan chúi mặt vào bùn vì cho rằng bùn có chức năng
chữa trị… và còn vô vàn những cái tương tự.
Bởi
thế, tôi đề nghị tất cả hãy nâng cốc để cho những điều rủi ro có thể sẽ nhuốm
màu sắc của lạc quan!
Nữ
nhà văn Beecher-Stowe viết: “Khi mà bạn cảm thấy vô cùng khó khăn, và tất cả
mọi người đều chống lại bạn, cứ ngỡ rằng không thể nào chịu đựng thêm một phút
nào nữa thì bạn cũng đừng bỏ cuộc. Chính trong thời điểm như vậy sự đột biến sẽ
xuất hiện”.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc sự lạc quan giúp ta trong những tình huống khó khăn nhất
của cuộc sống!
&&&
Có
một nhà triết học nào đó từng nói rằng: ước mơ không phải là cái đang tồn tại,
cũng không phải là cái không thể xảy ra. Giống như vùng đất hoang vu kia không
hề có đường, chỉ con người đi qua và những lối mòn xuất hiện.
Chúng
ta chúc nhau biết mở ra những con đường của ước mơ!
&&&
Khi
có người hỏi nhà văn Ernest Hemingway hạnh phúc là gì, nhà văn trả lời:
– Đó
là sức khỏe tốt và trí nhớ tồi!
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau như vậy!
&&&
Trong
một quyển sách triết học cổ có những lời như thế này: “Khi đứa con nhỏ sinh ra
thì cuộc sống của người mẹ sẽ nguy hiểm. Nếu anh tích gom thật nhiều tiền thì
kẻ trộm sẽ tìm đến. Không hề có niềm vui nào mà không hứa hẹn một nỗi buồn. Sự
bần cùng dạy cho con người biết kiềm chế và chừng mực; bệnh tật – sự quan tâm
đến sức khỏe của mình. Không có sự bất hạnh nào mà không báo trước một niềm vui
sẽ đến. Bởi vậy, người đạt đến chân lý không tách niềm vui khỏi nỗi buồn và
luôn quan tâm đến cả điều này điều nọ”.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc cuộc đời này như vốn có: với tất cả niềm vui và nỗi buồn,
thành công và thất bại, nhưng dù sao vẫn có những dịp làm ta nhớ mãi như buổi
hôm nay!
&&&
Khi
một đứa bé sinh ra, nụ hôn đầu tiên của đứa bé này là nụ hôn của mẹ. Khi một
con người chết đi, nụ hôn cuối cùng của người này là nụ hôn của con cái.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc để cho giữa nụ hôn đầu và nụ hôn cuối là 100 năm!
&&&
Ngày
xưa, trong ngày hội thể thao Olympic ở thành phố Crotone, miền nam Italia, vận
động viên điền kinh Milo đã nâng một con bò mộng đi dọc sân vận động làm cho
khán giả vô cùng kinh ngạc. Bí mật sức mạnh của Milo là anh ta đã nâng con bò
này từ khi nó còn bé và dần dần quen với sức nặng khi nó lớn lên. Trong cuộc
đời của ta cũng cần sự làm quen tương tự. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng
không bền. Mỗi thành tích lớn hay sự vinh quang nào cũng đòi hỏi một sự chuẩn
bị dài lâu và cẩn thận.
Chúng
ta nâng cốc chúc tất cả mọi người có đủ lòng kiên nhẫn để vượt qua những vật
cản cao nhất của cuộc đời!
&&&
Ngày
xưa có một nhà thơ đến than phiền với Hoàng đế La Mã về sự nghèo túng của mình.
Vị Hoàng đế trả lời: “Homere còn nghèo túng hơn anh nhiều, thế mà có biết bao
nhiêu tâm hồn được thơ của ông nuôi sống”.
Hôm
nay ở đây có thể dùng những lời này để nói về người bạn của chúng ta. Tôi xin
nâng cốc chúc sức khoẻ và tài năng lớn!
&&&
Sách
cổ chép rằng tướng quân La Mã Lucullus từng trả tiền cho một bữa ăn trưa của
mình cả nửa triệu, còn Hoàng đế La Mã Caligula cũng từng chi đến hai triệu cho
một bữa tiệc tùng.
Hôm
nay ở đây tôi nhìn trên bàn tiệc này chắc là cũng đáng giá rất nhiều triệu…
nhưng mà tôi xin nâng cốc chúc thứ khác, chúc tình thân mật còn quí giá hơn cả
bạc tiền!
&&&
Ngày
xửa ngày xưa, cái thời đã xa lắc xa lơ Thượng Đế hỏi các thiên thần:
–
Nên giấu bí mật của cuộc sống ở đâu?
Một
thiên thần đề nghị nên giấu bí mật này dưới đáy biển sâu. Thượng Đế bảo:
–
Điều này quá đơn giản… nhưng sẽ đến một ngày con người sẽ đi đến tận nơi nào
sâu nhất của biển.
Khi
đó một thiên thần khác đề nghị nên giấu trong lòng đất sâu. Thượng Đế lại nói:
–
Điều này cũng vô cùng đơn giản… nhưng sẽ đến một ngày con người sẽ đào hết đất.
Sau
một chút suy nghĩ, các thiên thần đề nghị nên giấu trên đỉnh núi cao nhất.
– Sẽ
đến một ngày con người sẽ trèo lên những đỉnh núi nào cao nhất!
Các
thiên thần lắc đầu:
–
Nếu bí mật cuộc sống không thể giấu dưới lòng biển sâu, không thể giấu trong
lòng đất, không trên đỉnh núi cao nhất thì còn biết giấu vào đâu? Có thể là
trên các vì sao?
Thượng
Đế im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:
–
Con người sẽ đi đến tận cùng trái đất, đến tận cùng biển sâu, đến tận đỉnh núi
cao và đến các vì sao trước khi hiểu ra chính mình, bởi thế, bí mật của cuộc
sống phải được giấu trong chính con người.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc nhau tìm ra được chính bản thân mình!
&&&
Có
một nhà thông thái cổ đại nói rằng: “Bạn có thể dễ dàng làm cho người ta biết
đến bạn nhưng thật khó khăn nhận thức được chính bản thân mình”.
Chúng
tôi nâng cốc chúc bạn nhận thức được chính bản thân mình. Điều này sẽ giúp bạn
đạt được những mục đích mà bạn đặt ra cho mình trong cuộc sống!
&&&
Đá
kim cương là gì? Đó là một viên đá không màu, chỉ trở thành viên ngọc khi tiếp
xúc với những viên đá kim cương khác. Con người thì cũng vậy. Con người chỉ trở
nên lấp láy như kim cương trong sự tiếp xúc với những con người khác, khi những
khả năng tốt nhất được mở ra.
Chúng
ta nâng cốc chúc tình bạn bè, tình đồng nghiệp có thể mở ra những khả năng tốt
nhất!
&&&
Người
ta hỏi một nhà toán học:
–
Đời là gì?
Nhà
toán học trả lời:
– Đó
là một chuỗi dài phép nhân những thứ vặt vãnh rồi chia ra thành những niềm vui
và nỗi buồn nhỏ mọn.
Chúng
ta nâng cốc chúc những niềm vui nhỏ mọn sẽ thường xuyên trở thành những niềm
vui lớn!
&&&
Ba
tráng sĩ đứng giữa một ngã ba đường và nhìn thấy trên một phiến đá có dòng chữ
đề: “Đi về bên phải – tìm thấy cái chết; đi về bên trái – bỏ đầu lại trên
đường; đi thẳng – trở thành thằng ngốc”.
Ba
người chọn ba hướng đi. Người thứ nhất chọn bên phải rất ngạc nhiên khi không
thấy cái chết. Người thứ hai chọ hướng bên trái gặp một cái đầu to trên đường,
người này muốn vần nó sang một bên nhưng không thể nên đành để như vậy. Còn
người thứ ba đi thẳng gặp một con quái vật ba đầu. Một đầu đang nhìn anh ta còn
hai đầu kia đang ngủ. Tráng sĩ rút kiếm chặt cái đầu đang nhìn thì hai đầu đang
ngủ kia rên hư hử: “Mày là thằng ngốc!”
Nào
các bạn, chúng ta hãy nâng cốc chúc mỗi người hãy lựa chọn con đường riêng cho
mình, dù cho ai có nói ngả nói nghiêng!
&&&
Nhà
ngôn ngữ học Wilhelm Humboldt viết: “Luân lý của một dân tộc trước hết phụ
thuộc vào sự kính trọng đối với phụ nữ”.
Chúng
ta nâng cốc chúc sự kính trọng phụ nữ!
&&&
Shakespeare
vĩ đại từng khuyên rằng: “Hãy biết dùng hiện tại để củng cố cho hạnh phúc của
mình trong tương lai”.
Chúng
ta nâng cốc chúc để cho mỗi ngày của cuộc đời ta sẽ mang lại một chút hạnh phúc
ở tương lai!
&&&
Bernard
Shaw nói rằng: “Có hai bi kịch trong cuộc đời một con người: một – đó là khi mơ
ước không thành, và bi kịch khác – đó là khi ước mơ đã trở thành hiện thực”.
Tôi
đề nghị mọi người hãy nâng cốc chúc cho những mơ ước của ta sẽ trở thành hiện
thực nhưng vẫn còn những mộng ước không thành, và cứ như vậy, không bao giờ
ngừng!
&&&
Chúng
ta đều biết rằng chén rượu này có hai phần: thân và vòm chén. Con người ta cũng
có hai phần: thể xác và linh hồn.
Chúng
ta nâng cốc chúc để cho chén của ta luôn đầy ắp rượu ngon, còn tâm hồn của ta
đầy ắp những tình cảm đẹp!
&&&
Bernard
Shaw nói rằng: “Những người thành đạt là những người luôn đi tìm cơ hội mà mình
cần thiết”.
&&&
Có
một nhà triết học Trung Hoa thời trung cổ nói thế này: “Nếu tâm hồn khô cứng và
con tim trở nên nhẫn tâm thì không một việc nào có thể thành công. Còn nếu như
con tim điềm đạm và tâm hồn tĩnh lặng thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến”.
Tôi
xin nâng cốc chúc mọi người luôn yên ổn trong tim và tâm hôn luôn tĩnh lặng!
&&&
Người
ta nói rằng con người không thể nào tránh khỏi sự mất mát cũng như sự phục hồi
muôn thuở. Bởi thế, tôi xin chúc để khi mất mát có sự giúp đỡ của bạn bè còn
trong sự phục hồi sẽ là những thành công và may mắn!
&&&
“Đời
là một dòng sông chảy xiết với vô vàn chỗ ngoặt và những tảng đá ngầm, được bao
bọc bởi những bờ đá u buồn, những vườn hoa của vui sướng hân hoan và những bình
nguyên của những ngày thường nhật. Bơi trên dòng sông này, mỗi người trở thành
người thuyền trưởng của con thuyền số phận. Càng được rèn luyện trong học tập
và lao động người thuyền trưởng càng giỏi điều khiển con thuyền, càng ít khi
hơn bị va vào những tảng đá ngầm bất hạnh và không để xảy ra tai nạn. Mỗi người
cần có sự chuẩn bị rằng con thuyền này sẽ bám đầy một lớp vỏ ngao bất hạnh làm
chậm đường đi đến bến bờ vui sướng hân hoan, rằng những hiện tượng tương tự
người thuyền trưởng phải tự mình giải quyết, và sẽ thường xuyên va vấp vào
những bờ đá đau buồn, những bờ bến của những ngày thường xám xịt. Người thuyền
trưởng cần biết, cần tiếp nhận những tai nạn này như một qui luật tất nhiên chứ
không phải như một sự ngẫu nhiên hay do sự hẩm hiu của số phận. Sự chuẩn bị về
mọi mặt của người thuyền trưởng là điều kiện tất yếu để con thuyền thượng lộ
bình an, đi hết dòng sông của cuộc đời”. – Nhà văn Zufar Fatkudinov viết như
vậy.
Bố
nâng cốc chúc con trai sẽ là người thuyền trưởng giỏi và con thuyền của con sẽ
luôn bơi theo dòng chảy hạnh phúc của dòng sông!
&&&
Một
lần con sư tử nằm ngủ có con chuột nhỏ chạy trên bụng. Sư tử tỉnh giấc vồ lấy
con chuột và định cho vào mồm nuốt ực nhưng con chuột van xin sư tử thả nó ra và
hứa với sư tử là sẽ đền ơn một lúc nào đó. Sư tử cảm thấy buồn cười trước những
lời hứa hẹn của con chuột nhưng dù sao vẫn thả nó. Sau đó một thời gian, sư tử
bị rơi vào bẫy của những người thợ săn, bị những sợi dây quấn vòng quanh vào
một thân cây gỗ lớn. Chuột biết chuyện này đã chạy đến gặm đứt những sợi dây,
giải thoát cho sư tử.
–
Anh còn nhớ không – chuột bảo sư tử – anh từng cười nhạo tôi, không tin rằng
tôi nhỏ bé thế này lại có thể giúp anh – chúa sơn lâm, được một việc nào đấy.
Bây giờ thì anh đã thấy rằng con chuột bé con cũng biết cách tạ ơn.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc sự giúp đỡ lẫn nhau. Đôi khi, ngay cả những người mạnh
giàu cũng cần đến sự giúp đỡ của những người hèn kém!
&&&
Con
sói đuổi một con bê non. Bê chạy trốn vào một ngôi đền. Sói tìm mọi cách dụ dỗ
bê ra khỏi ngôi đền và dọa:
–
Người tư tế nhìn thấy sẽ bắt mày làm vật hiến sinh.
Bê
trả lời sói:
–
Tao thà bị bắt làm vật hiến sinh cho thần thánh cũng còn hơn là bị chết vì sự
sung sướng của mày!
Chúng
ta nâng cốc để nếu phải hy sinh thì chỉ hy sinh vì danh dự!
&&&
Một
con ác là có vóc dáng lớn hơn hẳn những con khác cùng loài tỏ ra khinh miệt
đồng loại và bay đến bầy quạ khoang kết bạn, yêu cầu quạ khoang cho nhập bầy.
Nhưng ác là không giống với quạ khoang nên bị đuổi. Ác là không còn cách nào
khác là phải quay trở lại với bầy nhưng lúc này những con ác là khác cũng không
còn tiếp nhận nữa.
Chúng
ta nâng cốc chúc tình yêu quê hương và đồng bào của mình, dù trong hoàn cảnh
nào cũng đừng bao giờ phản bội họ!
&&&
Ngày
xửa ngày xưa có đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ chịu khó làm lụng
và mong ước cho con cái sau này sẽ sung sướng hơn, nhưng đến đời các con cũng
chẳng có gì khấm khá. Sau đó các con họ sinh cháu và cha mẹ chúng cũng cũng ước
mơ cho đời con cháu sẽ khá hơn nhưng rồi vẫn thế. Hết đời này qua đời khác…
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc cho con cháu chúng ta có được điều may mắn vẫn ước mơ từ
thuở ông bà!
&&&
Người
ta thường nói rằng tiền bạc là ông chủ dở và là người đầy tớ hay. Chúng ta chúc
người đầy tớ này phụng sự cho ta suốt cuộc đời và với số lượng không hạn chế!
&&&
Có
hai con đường dẫn tới hạnh phúc: con đường bắt chước – là con đường nhẹ nhàng
nhất, và con đường theo cách của mình – là con đường khó khăn nhất. Chúng ta
nâng cốc chúc nhau không đi tìm con đường dễ dàng trong cuộc đời này!
&&&
Moses
nói rằng tất cả là Đức Chúa Trời. Jesus Christ nói rằng tất cả là tình yêu.
Marx khẳng định tất cả là lao động. Freud cho rằng tất cả là dục tính. Còn
Einstein khẳng định tất cả đều là tương đối.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau tất cả đều là tương đối!
&&&
Nhà
văn Berthold Auerbach viết: “Dù anh có làm gì, dù sự nghiệp của anh có xuất sắc
đến đâu cũng chẳng có gì đáng giá nếu như anh không làm tròn nghĩa vụ đối với
cha mẹ của mình”.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc sức khỏe cha mẹ và chúc cha mẹ luôn cảm thấy sự quan tâm
của con cái!
&&&
Nhà
bác học Blaise Pascal viết: “Ai không sẵn sàng chết vì danh dự của mình, người
đó sẽ ô danh”. Hai trăm năm sau, nhà văn Alfred de Vigny cũng nói tương tự: “Có
một điều tuyệt vời, như một con người vĩ đại – đó là con người của danh dự”.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc mừng danh dự của những người lính!
&&&
La
Rochefoucauld viết : “Niềm hy vọng, cho dù là hư ảo, nhưng nó chỉ có một mục đích
là dẫn ta đi theo con đường dễ chịu nhất cho đến hết đời”. Quí bà Maitenon cũng
nói rằng: “Niềm hy vọng muôn thuở giục ta: “Hãy đi về phía trước”, và dẫn ta đi
xuống nấm mồ”.
Chúng
ta chúc nhau luôn hy vọng và luôn đi về phía trước nhưng đừng để niềm hy vọng
dẫn ta đi xuống nấm mồ!
&&&
Có
một câu ngạn ngữ Osetya: “Niềm hy vọng là một con thuyền. Bạn hãy ngồi lên và
đi đến nơi nào bạn muốn”.
Chúng
tôi nâng cốc chúc bạn thượng lộ bình an!
&&&
“Hy
vọng và sự nhẫn nhục là hai chiếc gối mềm mại nhất mà trong những phút giây tổn
thất ta có thể gối đầu”. – Nhà văn Robert Burton viết như vậy.
Chúng
tôi chúc bạn có những chiếc gối mềm mại nhất này!
&&&
&&&
&&&
&&&
&&&
&&&
Nhà
văn Franz Kafka trong một câu chuyện ngụ ngôn kể về một người đứng trước những
cánh cổng đang mở rộng nhưng ngần ngại không dám bước vào vì thấy những người
lính đứng gác vẻ mặt rất nghiêm khắc. Người này nghĩ rằng những người lính sẽ
không cho mình vào. Một lúc sau, những cánh cổng này đóng lại. Một người lính
gác nói với người này:
Cổng
đã mở ra để đợi anh, chúng tôi có trách nhiệm cho anh vào mà tại sao anh cứ
đứng ngoài.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau đừng sợ bước vào cánh cổng của ta và đừng bao giờ bỏ qua
cơ hội!
&&&
Một
nhà báo nào đó có nói rằng: “Sự thất bại thường xảy ra ở giai đoạn đầu hoặc khi
đã gần đến đích. Thuyền bè thường hay bị vỡ khi đã gần đến bờ”.
Tôi
đề nghị mọi người nâng cốc chúc cho những con thuyền công vụ của ta luôn bơi xa
những tảng đá ngầm và chỉ theo những luồng lạch tốt!
La
Rochefoucauld viết: “Sắc đẹp, trí tuệ và lòng dũng cảm được khen ngợi sẽ phát
triển, sẽ hoàn thiện và đạt đến vẻ lộng lẫy, huy hoàng mà có lẽ không bao giờ
có nếu như không được ai để ý đến”.
Chúng
ta hãy thường xuyên nói với nhau những lời tốt đẹp để làm cho những nụ hoa của
ta sẽ nở ra thành những bông hoa rực rỡ!
&&&
Con
người thường giấu đi ba điều: trí tuệ thiếu, tiền thừa và thù hận ở trong lòng.
Vì rằng, tôi chẳng có những điều mà người ta thường giấu đi trên đây nên tôi
xin cạn chén này chúc tất cả mọi người sẽ biến đổi thành: thiếu lòng thù hận,
thừa trí tuệ và tiền bạc thừa thì gửi nhà băng một phần, còn để trong túi ngực!
&&&
Cicero
nói rằng: “Trí nhớ mà không hoạt động thì sẽ cùn”. Chúng ta nâng cốc chúc mừng
trí nhớ của ta, chỉ đơn giản là không có cơ hội để mà cùn được!
&&&
Hạnh
phúc không phải là sở hữu những gì bạn muốn, mà là muốn những gì bạn có.
Chúng
ta chúc nhau hạnh phúc với những gì mà ta có!
&&&
Có
một nhà thông thái nói rằng hạnh phúc lớn nhất ở cuộc đời này – đó là sự tin
tưởng rằng mình được những người khác
yêu mến.
Chúng
ta chúc sự tin tưởng này sẽ đi theo ta suốt cuộc đời!
&&&
Người
đời thường nói rằng trở thành người trò chuyện dễ chịu là cả một nghệ thuật,
bởi vì người ta cần biết cách nói ít, nghe nhiều.
Chúng
tôi chúc bạn làm chủ được môn nghệ thuật này!
&&&
Một
nhà văn nào đó từng viết rằng: “Hạnh phúc – đấy là khi người ta hiểu mình”.
Điều này, quả là chính xác. Mỗi người chúng ta đều muốn được người khác hiểu mình,
vì thường xuyên cần sự cảm nhận rằng mình được những người xung quanh ủng hộ và
kính trọng. Chúng tôi chúc bạn điều này!
&&&
Có
một nhà thông thái nói rằng: “Tuổi trẻ – đấy là nhược điểm mà theo thời gian sẽ
đi qua”. Còn tôi thì lại muốn rằng, thời gian cứ đi qua nhưng nhược điểm kia
hãy ở lại.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhược điểm này sẽ cùng ta mãi mãi!
&&&
Cô
gái bán hoa quả ngoài chợ hỏi một người khách du lịch Pháp:
–
Bên Pháp có những quả xoài như thế này không?
–
Có.
–
Thế đu đủ?
– Có.
–
Thế hồng xiêm, dứa?…
– Có
hết!
–
Nhưng cũng phải có thứ gì đó không có chứ, dù sao thì bên đó khí hậu ôn đới chứ
sao?
–
Chỉ không có tiền thôi em ạ!
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau luôn có tiền. Bây giờ ở ta cũng không chỉ có những thứ
cây trái của mình mà còn có táo Tàu, nho Mỹ, xoài Thái, dâu Tây… Chúc sự đủ
đầy!
&&&
Tục
ngữ có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Điều này quả đúng. Đừng bao giờ
lấy làm xấu hổ vì cha mẹ của mình mà cần có thái độ kính trọng. Chúng ta nâng
cốc chúc cha mẹ của mình!
&&&
Chỉ
khi đã già con người ta mới có khả năng nhìn ra và hiểu được rằng cuộc đời
người thật gian nan và ngắn ngủi.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc con cháu chúng ta sẽ sống lâu và hạnh phúc!
&&&
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc cho cánh cửa của ngôi nhà người bạn luôn mở rộng để đón
nhận những điều tốt lành và luôn đóng im lìm với những điều ác dữ!
&&&
Nhà
văn Jozset Eotros viết: “Có ba nguyên nhân làm cho người ta trở thành nhà văn.
Thứ nhất: bạn cần tiền; thứ hai: bạn muốn nói với người đời một điều gì đó quan
trọng; thứ ba: bạn không biết làm gì trong những buổi tối mùa đông rất dài”.
Chúng
ta chúc tất cả những ai có một trong ba nguyên nhân trên sẽ trở thành nhà văn!
&&&
Ngày
xưa ở ngôi đền nọ có hai con ma. Một ma luôn làm cho những người coi đền cũng
như người đến thăm đền sợ hãi. Hằng đêm ma này tru tréo và thường bước đi như
người cụt đầu. Những người coi đền chán cảnh này nên đã ngồi rình ma rồi lấy lọ
nước thần dội vào làm cho con ma này biến mất. Con ma thứ hai xử sự rất có văn hóa
và tế nhị. Ma kính trọng những người coi đền nên được những người này kính
trọng lại và khách du lịch nước ngoài cũng thường xuyên qua lại viếng thăm.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc cho uy tín của ta được duy trì bằng sự kính trọng chứ
không phải vì sợ hãi!
Chúng
ta nâng cốc chúc trên con đưòng đời của con trẻ luôn có một bầu trời xanh, mặt
trời luôn tỏa sáng và đi trên con đường này bận rộn luôn luôn gặp đèn xanh! Và
ta chúc để cha mẹ luôn tự hào về con cái của mình!
&&&
Trí
tuệ dân gian nói rằng: không phải con cá nào cũng biết nhìn xa hơn con mồi mà
nó nuốt vào. Đối với người đi câu thì điều này quả là tuyệt diệu, bởi không
phải con cá nào cũng tự nguyện đến nộp mình.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau biết nhìn xa hơn con mồi, dù cho nó quyến rũ đến đâu,
chúc tất cả mọi người vượt qua những tảng đá ngầm giữa dòng sông của cuộc đời
bí ẩn!
&&&
Thằng
con trai hỏi bố:
– Bố
ơi, điều gì đáng sợ nhất đối với người đi câu?
–
Điều đáng sợ nhất, con trai ạ, đó là khi ra khỏi nhà mang giỏ không và khi trở
về nhà cũng thế.
Chúng
ta chúc nhau không bao giờ trở về nhà với giỏ không!
&&&
Hai
vợ chồng ở quê lên thành phố ra chợ xe máy mua một chiếc xe đã qua sử dụng.
Người bán xe nói một hồi dài về những ưu điểm của chiếc xe và khuyên vợ chồng
nhà nọ nên mua chiếc xe này. Hai vợ chồng mua xong, lên xe phóng về nhà. Đi
được mấy chục cây số thì máy xe bỗng khậc khậc rồi tắt ngóm. Người chồng hì hục
một hồi xe vẫn không nổ, đành dắt bộ đến hiệu sửa xe cách xa mấy cây số. Chồng
nói với vợ:
– Tổ
sư cái thằng bán xe cho mình, nó nói thế mà đúng.
–
Sao lại đúng? – Người vợ ngạc nhiên.
– Nó
nói rằng máy xe này cực kỳ tiết kiệm xăng.
Chúng
ta nâng cốc để nhớ rằng: xe cũ không phải là xe mới, và nếu có điều kiện thì
nên mua xe mới!
Cô
giáo hỏi một cậu học trò:
–
Nếu trong túi quần bên phải của em có tờ 10 nghìn, còn túi bên trái có tờ 20
nghìn thì nghĩa là em có bao nhiêu?
Cậu
học trò không cần suy nghĩ trả lời:
–
Thì nghĩa là em mặc quần của người khác!
Chúng
ta nâng cốc chúc trong túi nào cũng có tiền!
&&&
Một
nhà thông thái cổ đại nói rằng: “Không phải cái chết mà cuộc sống mới là sự thử
thách lòng dũng cảm”.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau sự chịu đựng với thử thách này!
&&&
Trong
kinh Talmud có nói: “Học thời trẻ – như vết khắc trên đá, học khi già – như
hình vẽ trên cát”.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau luôn làm mọi thứ hợp thời!
Sau
khi chết đi về đâu linh hồn
Tôi
chẳng buôn dưa lê cùng Thượng Đế.
Trên
thiên đàng có khí hậu tốt hơn
Nhưng
dưới địa ngục hội hè vui vẻ.
Chúng
ta nâng cốc chúc mừng hội của chúng ta, quả thực, không khác gì thiên đàng!
&&&
Có
một câu ngạn ngữ: “Khi anh chào đời, anh khóc, còn tất cả mừng vui. Hãy sống
sao để khi anh từ giã cõi đời, tất cả đều khóc, còn anh một mình cười lặng lẽ”.
Chúng
ta chúc những điều như thế!
&&&
Các
dân tộc Bắc Âu có một điều mê tín như thế này: “Nếu trong nhà có một đứa trẻ
sinh ra thì cùng với đứa trẻ sẽ có 100 con quỉ được sinh. Khi đứa trẻ đầy năm,
sẽ xuất hiện một thiên thần, còn quỉ sứ chỉ còn 99. Và cứ như thế, theo năm tháng
số thiên thần tăng lên, số quỉ sứ giảm xuống…”
Cứ
theo cách tính như vậy thì anh bạn của chúng ta hôm nay chỉ còn 50 con quỉ và
đã có những 50 thiên thần, số thiên thần sẽ còn lớn theo từng năm. Chúng ta hãy
nâng cốc chúc cho cái tuổi có thiên thần và quỉ sứ bằng nhau!
&&&
Gia
đình nọ có hai chị em gái. Một hôm có bà già đến xin ăn. Cô chị chửi mắng và
xua đuổi bà già, còn cô em thấy thương, bèn giấu chị đem cho bà già bơ gạo.
Không ngờ bà già này có phép thuật. Bà đeo cho cô chị một chiếc kính màu đen vô
hình và đeo cho cô em một chiếc kính màu hồng. Từ đó cô chị cứ ngỡ rằng cuộc
đời tối tăm và ảm đạm, còn cô em – cuộc đời sáng sủa và tốt đẹp. Tất cả chỉ vì
hai người đeo hai chiếc kính khác nhau.
Thời
nay cũng vẫn còn những người có phép thuật như vậy. Đó là những bác sĩ khoa
mắt. Chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng họ!
&&&
Người
ta hỏi loài chim hải âu, là loài chim có thể bay xa mà không cần nghỉ.
–
Các anh lấy đâu ra sức mạnh như thế?
–
Đấy không phải là sức mạnh. Đấy là điểm yếu của chúng tôi đấy chứ. Chúng tôi vô
cùng sợ phải hạ cánh nghỉ ngơi – hải âu trả lời.
Có
phải cũng vì nguyên nhân này mà có rất nhiều người đã nghỉ hưu nhưng vẫn cứ
thích làm việc. Chúng ta hãy nâng cốc chúc những người này!
&&&
Một
người đàn ông đầu hói đến hỏi bác sĩ:
–
Anh có thể chữa cho tôi được không?
–
Tất nhiên – bác sĩ trả lời – sau một thời gian chữa bệnh này, chúng tôi tính
tiền cho khách hàng, thường là họ phải dựng tóc gáy!
Từ
những điều trên đây có thể rút ra kết luận: nếu một người hói đầu, nghĩa là
người này sống rất thanh bình, không có những cú sốc hay stress. Bởi nếu khác
thì có khi phải dựng tóc gáy. Chúng ta nâng cốc chúc những người đầu hói!
&&&
Người
ta hỏi một người đàn ông đi câu:
–
Anh có điều gì mơ ước không?
–
Tất nhiên – người đi câu trả lời – tôi muốn câu được con cá để sau này kể cho
các cháu nhỏ nghe mà không phải nói dối điều gì.
Chúng
ta chúc cho điều mơ ước của người đi câu!
&&&
Ở
khu phố nọ có một quán ăn mà những người phục vụ nói năng như là chửi mắng
khách nhưng lúc nào cũng đông nghịt. Một hôm có ông khách tò mò hỏi chủ quán:
–
Tại vì sao nhân viên quán mình thích nói năng kiểu: bánh phở bánh phiếc, rau
thơm rau thiếc, gia vị gia viếc?…
–
Tại vì nhân viên quán nhà em không được văn hóa văn hiệc cho lắm – chủ quán trả
lời.
Tôi
cũng muốn nói với chủ quán cafe rằng: cà phê cà pháo quán mình, quả thực, không
được ngon ngiệc cho lắm chủ quán ạ!
&&&
Ở
Nam Tư có một tục lệ thế này: người làm mối đưa chàng trai đến giới thiệu với
nhà gái nhưng nhà gái không nói gì về chuyện có đồng ý hay không. Gần cuối buổi
tiếp, chủ nhà mời khách uống cà phê rồi khách im lặng ra về. Nếu cà phê ngọt
thì nghĩa là nhà gái đồng ý, còn nếu cà phê đắng thì đã rõ ràng – từ chối.
Không cần chàng rể như thế!
Chúng
ta ngồi uống cà phê ở đây cũng không hiểu tại sao không có đường: có phải chủ
quán không muốn tiếp? Xin chủ quán cho chúng tôi được biết!
&&&
Tôi
để ý trong cuộc vui hôm nay có một người không cười vui gì cả. Tôi sẽ không lấy
tay chỉ người này mà xin kể một câu chuyện.
Một hôm
giám đốc cơ quan nọ ngồi kể chuyện vui cho những nhân viên của mình nghe. Tất
cả đều cười nắc nẻ nhưng giám đốc để ý thấy một người không cười, bèn hỏi:
–
Tại sao cậu không cười? Hay cậu không cảm thấy buồn cười?
Người
này trả lời:
–
Thưa chú, cháu là người ở cơ quan khác đến chơi!!!
Còn
hôm nay ở đây thì không có giám đốc và cũng chẳng có nhân viên, tất cả đều như
nhau nên chúng ta nâng cốc chúc tất cả đều vui vẻ!
&&&
Ngày
xửa ngày xưa một người đàn ông có nhà cửa, vợ con, có tất cả những thứ mình cần
nhưng vẫn muốn có thêm một thứ gì đó. Một hôm người này đến hỏi một ông già:
–
Bác ạ, tôi có tất cả nhưng vẫn muốn có thêm một thứ gì nữa.
–
Hãy đi vào rừng sâu – ông già khuyên – tìm ở đó một cây chò cao nhất. Dưới gốc
cây chò này có chôn một cái rương. Mở rương này ra sẽ tìm được thứ mà anh cần.
Người
đàn ông đi vào rừng tìm cây chò cao nhất, đào gốc cây chò và quả thực, thấy một
cái rương. Người đàn ông lôi cái rương này ra nhưng khi vừa lôi ra được thì cây
chò đổ sập, đè lên người…
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau chớ đi tìm kiếm sự phiêu lưu!
&&&
Tôi
cảm thấy khó xử với món quà mà các cô gái tặng cho tôi hôm nay. Thứ nhất: tôi
cảm thấy không xứng đáng; thứ hai: tôi vốn là người chỉ biết đem cho chứ không
thích nhận về… giống như thằng bé của một câu chuyện mà tôi sẽ kể cho mọi người
cùng nghe.
Người
ta hỏi thằng bé vì sao cậu thích cho hơn là nhận. Thằng bé trả lời:
– Bố
con luôn dạy con như vậy!
–
Thế bố con là cha đạo à?
–
Không phải. Bố con là vận động viên đấm bốc!
Tất
nhiên đấy là câu chuyện vui nhưng quả thực tôi không xứng đáng. Dù sao cũng rất
cám ơn. Tôi xin nâng cốc chúc sức khỏe tất cả mọi người!
&&&
Một
con thỏ chạy trong rừng nhìn thấy con quạ ngồi vắt vẻo trên cây cao. Thỏ hỏi
quạ:
–
Mày làm gì ở đấy?
–
Tao ngồi chơi thế thôi – quạ trả lời.
–
Thế tao cũng ngồi chơi ở đây được chứ?
–
Mày cứ ngồi đi.
Con
thỏ ngồi lên một khúc gỗ gật gù, lim dim mắt. Một con cáo chạy qua thấy thỏ
liền vồ ăn thịt.
“Tội
nghiệp con thỏ – quạ nghĩ bụng – không ai bảo với nó rằng chỉ có thể ngồi chơi không
những ai đã ở trên cao”.
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau luôn phấn đấu để lên cao. Còn khi đã cao rồi thì tự mình
quyết định: ngồi chơi không hay là lên cao hơn nữa!
&&&
Gia
đình vợ chồng nọ có dịp kỷ niệm gì đấy. Cả hai vợ chồng mừng vui hớn hở vì
khách khứa đến rất nhiều. Cuộc vui kéo dài đến ba bốn ngày. Khi người khách
cuối cùng ra về, cả hai vợ chồng mệt nhoài, liền đóng cửa đi ngủ. Nửa đêm vợ
thức chồng:
–
Anh dậy xem, hình như kẻ trộm vào nhà hay sao ấy?
–
Chồng bảo vợ:
– Em
ngủ đi! Kẻ trộm không đáng sợ, chỉ khách khứa mới kinh!
Chúng
ta hãy nâng cốc lần cuối cùng chúc chủ nhà để tùy nghi di tản!
&&&
Một
ông già đi tàu từ Bắc vào Nam thăm cháu. Cả nhà ra đón ông.
–
Ông đi tàu thế nào? Sao trông ông mệt mỏi thế? – mấy đứa cháu hỏi.
– Ông
không ngủ được. Mua phải chỗ gần toa lét, gần cửa ra vào, người ta đi lại đóng
cửa ầm ầm, nhức cả đầu.
–
Sao ông không đổi chỗ cho người khác? Ai mà chẳng nhường ông già.
–
Đổi cho ai – ông già ngạc nhiên – cả toa không có ai ngoài ông!
Chúng
ta nâng cốc chúc sự trung thực và tính nguyên tắc!
Ngày
trước có ông già ở quê đi ra thị xã. Từ ngày sinh ra ông chưa đến thị xã bao
giờ. Đường đi thì xa mà ông già chỉ đi bộ (ngày đó chưa có xe đạp, xe máy như
bây giờ). Gặp đêm đến, ông già ngủ ngay trên đường, nhưng ông vốn là người khôn
ngoan và cẩn thận, ông nằm thả chân hướng về phía thị xã để sáng sớm nhớ hướng
đi… Đến đêm khuya có mấy người gánh lá nón ra chợ thị xã bán đi qua. Những
người này biết ông già người làng mình nên quyết định đùa: họ nhẹ nhàng xoay
đôi chân của ông về hướng ngược lại. Sớm tinh mơ ông già tỉnh giấc, lấy tay
giụi mắt rồi đi tiếp. Ông đi cho đến lúc mặt trời lặn thì về đến… làng của
mình.
–
Thị xã chả khác gì quê – ông già ngạc nhiên.
Đi
đoạn nữa càng thấy ngạc nhiên hơn:
– Y
hệt làng mình. Cũng con đường cong, cũng cây đa, bến nước…
Cuối
cùng ông già về đến trước ngôi nhà của mình.
– Ôi
trời! Không khác gì nhà mình!
Người
vợ nghe thấy liền chạy ra. Ông già lại kêu lên:
– Ôi
trời đất quỉ thần ơi, sao ở thị xã lại có bà già y hệt vợ mình thế này!
Anh
bạn của chúng ta hôm nay đây cũng là người thị xã. Tôi muốn hỏi là không biết
anh có gặp ở thị xã người phụ nữ nào đẹp như vợ của tôi đây? Chúng ta hãy nâng
cốc chúc khách quí!
&&&
Trong
giờ học môn văn hóa, thầy giáo giải thích cho các sinh viên về cách xử sự sao
cho tế nhị hơn khi gặp những tình huống khó xử.
–
Thí dụ, nếu các em thấy trên quần của một cô gái, mà lại ở chỗ quan trọng nhất,
sợi chỉ chẳng hạn, thì nên nói thế này: “Em ơi, trên ngực em có sợi chỉ”. Cô
gái sẽ cúi nhìn xuống ngực, rồi nhìn xuống thấp hơn, thấp hơn… và sẽ thấy sợi
chỉ. Các em hiểu chưa?
–
Hiểu rồi ạ! – một nữ sinh trả lời rõ to – nhưng mà thưa thầy, trên chiếc cà vạt
của thầy khóa chưa kéo!
Chúng
ta nâng cốc chúc sự tế nhị!
&&&
Một
khách hàng gọi cà phê và đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy. Cuối cùng,
người này đứng dậy gọi cô gái phục vụ:
– Cô
ơi, khi cô về hưu thì hãy nói với người đến thay là tôi vẫn đang ngồi đợi cà
phê đấy nhé.
Có
lẽ chúng ta đến lúc cũng phải nói những lời này với những người phục vụ!
&&&
Người
làm mai cho chàng trai một cô gái, và thuyết phục chàng cưới cô gái này.
–
Chân cô ta vòng kiềng bác ạ – chàng trai nói.
–
Không sao cả, những người đàn ông khác khỏi ngắm nghía – người làm mai trả lời.
–
Nhưng cô ta nói lắp.
–
Càng tốt, khỏi lắm lời.
– Cô
ta lùn tịt.
–
Càng đỡ tốn vải con ạ.
– Và
nghe nó cô này hơi hâm hấp.
–
Con ơi, thế chẳng lẽ mày muốn người không có một chút nhược điểm nào hay sao?!
Chúng
ta nâng cốc chúc nhau biết chịu đựng với những nhược điểm của người khác!
&&&
Nhà
văn Fatkundinov viết: “Người ta thường không để ý đến những tài năng xuất
chúng, không chỉ vì họ không muốn đem hạt cát so với hòn đá, mà chủ yếu là bởi
vì họ nhìn người tài năng như nhìn qua cái ống nhòm trở lộn ngược, nơi thị kính
phóng to ưu điểm của mình và thu nhỏ cảm giác tự đánh giá, mà sự điều chỉnh của
nó là lòng ghen tỵ”.
Chúng
ta nâng cốc chúc mọi người biết để ý và đánh giá đúng người tài năng!
&&&
Hai
người hàng xóm rủ nhau nấu rượu chung. Một người nói:
– Mày
góp gạo, tao góp nước .
Người
kia trả lời:
–
Nếu tất cả gạo của tao thì rồi chia làm sao?
Người
thứ nhất nói:
–
Khi nấu xong, mày trả nước cho tao còn tất cả là của mày!
Chúng
ta chúc sự công bằng chứ không phải khôn lõi!
Ngày
xưa, các dân tộc vùng Kapkage có tục lệ như thế này: khi một đứa bé sinh ra,
người ta đặt trên giường một quyển sách và một chai rượu. Nếu đứa bé ôm lấy
quyển sách thì sau này trở thành nhà bác học, nếu ôm chai rượu thì sau này nát
rượu… Thế nhưng có một đứa bé đã ôm cả quyển sách và chai rượu.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc những sinh viên biết cách kết hợp cả học hành, cả nhậu!
&&&
Mọi
thứ trên đời đều có chỗ của mình
Đời
mênh mông, khi trong đời tình bạn
Đời
chật chội, khi trong đời thù hận
Ta
nâng cốc chúc cuộc đời mênh mông!
&&&
Ngươi
sống giữa bạn bè
Đừng
ngọt ngào quá thể
Kẻo
rồi người ta sẽ
Gặm
như sôcôla.
Cũng
đừng đắng quá đà
Để
người ta phỉ nhổ
Mà
hãy nhớ bước ra
Mở
toang những cánh cửa
Nơi
người ta đợi chờ
Tin
tưởng và tha thứ!
&&&
Nhà
bác học Blaise Pascal viết: “Tôi nghĩ rằng nghĩa vụ của con người là không được
phép tuyệt vọng, mà trong mọi tình huống cần tìm ra mặt tốt cho mình”.
Chúng
ta hãy nâng cốc để thực hiện tốt nghĩa vụ này!
&&&
Một
người đàn ông đi trên sa mạc bị hành hạ vì cơn khát, cát bỏng dưới bàn chân.
Bỗng nhiên người đàn ông nhìn thấy một tấm biển đề: “Giếng nước – 2 km”. Người
đàn ông lấy hết sức đi về phía ấy. Đi một lúc lại nhì thấy: “Giếng nước – 1
km”. Người này cố sức đi tiếp nhưng tuyệt vọng hoàn toàn khi nhìn thấy tấm biển
đề: “Nước sâu 200 m”, và mũi tên chỉ xuống dưới.
Chúng
ta hãy nâng cốc chúc những tấm biển của cuộc đời không chỉ thông tin thôi mà
còn cho ta niềm hy vọng!
&&&
“Niềm
hy vọng hướng về tâm linh, vượt ra ngoài giới hạn của kinh nghiệm và thả neo
sau phía chân trời”. – Nhà chính trị, nhà văn Vaclav Havel viết như vậy.
Chúng
ta nâng cốc chúc niềm hy vọng!